Tuyết thành hoa
Phan_13
Chương 28:
Thánh Minh, năm thứ bốn mươi hai, tháng mười một, ngày hai mươi ba. Hoàng đế băng hà, cả nước để tang.
- Ngươi nói gì? Sau một trăm ngày mới đọc di chiếu nhường ngôi của phụ hoàng?
Thái tử Nam Thiên Nhất túm lấy cổ áo của Trương công công gặng hỏi. Trương công công không nao núng, thành thật đáp:
- Đó chính là ý chỉ của hoàng thượng. Người nói trước kia trong triều mọi việc thế nào thì trong ba tháng tới cứ tiếp tục hành xử như vậy.
Tự biết làm căng không có hiệu quả, Nam Thiên Nhất điên tiết hất mạnh tay làm Trương công công té ngã trên đất. Trương công công cũng không phật lòng, bình thản đứng lên túc trực bên di thể của tiên hoàng. Hắn quả thật cảm thấy bi ai thay cho tiên hoàng, người vẫn còn chưa nhập quan mà các con đã xáo xào muốn tranh đoạt ngôi vị rồi.
———-
Nguyệt Lan cung
- Mẫu phi, người không sao chứ?
Nam Thiên Thần lo lắng hỏi thăm Lan phi, kể từ lúc phụ hoàng hắn mất Lan phi đã đóng kín cửa, lặng thầm khóc bên trong. Hắn cũng biết qua việc phụ hoàng và mẫu phi đã làm lành với nhau, nàng đã ở bên cạnh hắn vào những giây phút cuối cùng dù rằng phải cải trang thành một cung nữ.
Lan phi nhìn hắn trìu mến, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Thần Nhi, thời gian tới ngươi nhất định phải bảo trọng, tự lo liệu cho bản thân mình. Ngôi vị đó, có được thì có, không được cũng đừng cưỡng cầu, đều quan trọng nhất chính là bảo hộ bản thân mình…
Cảm thấy như Lan phi đang nói lời trân trối, Nam Thiên Thần liền hoảng hốt gọi:
- Mẫu phi…
Lan phi hỏi:
- Thần nhi. Mẫu phi vô dụng trước giờ không thể giúp gì được cho con, con có trách mẫu phi không?
Nam Thiên Thần cuống quýt nói:
- Mẫu phi, người đừng nói như vậy. Trước giờ Thần nhi chưa từng có ý nghĩ đó.
Thấy nhi tử của mình hiếu thuận như vậy, Lan phi liền mãn nguyện, cười nhẹ nói:
- Thần nhi. Có những chuyện không thể thay đổi được, con cũng đừng cảm thấy đau lòng. Bởi vì, đó cũng chính là tâm nguyện của mẫu phi…
Nam Thiên Thần nghe thấy liền kinh hoàng, chẳng lẽ…
- Mẫu phi, người…
- Thần nhi, mẫu phi và phụ hoàng của con đã bị chia cách rất lâu rồi…
Nam Thiên Thần xiết chặt nắm tay lại, đau đớn không muốn chấp nhận sự thật.
——
Buổi chiều ngày tiên đế mất, Trương công công đã đọc di chiếu của tiên đế bắt những phi tử tiên đế đã từng sủng hạnh, kể cả hoàng hậu đều chôn cùng, những người chưa được sủng hạnh thì cho xuống tóc xuất gia.
Lan phi đã biết điều này từ trước nên bình thản đón nhận, khoé miệng còn hiện lên nét cười.
“Thần Nhi, mẫu thân trước giờ không đem lại lợi ích gì cho con, hãy để cái chết của mẫu thân giúp con bớt một gánh nặng…”
“Phượng hoàng hậu… ngươi phải đi cùng ta thôi.”
Ngược lại, ở những nơi khác liền vang lên tiếng khóc oán than, nhất là ở Phượng Hoàng cung, Phượng hoàng hậu không chấp nhận nổi sự thật này đương trường chết ngất. Sau khi tỉnh lại thì điên cuồng khóc lóc, nài nỉ Phượng Thành cứu bà, nhưng thánh chỉ đã hạ, không tuân theo chính là kháng chỉ, giết cả nhà, làm sao Phượng Thành chấp nhận được.
Trong cung gần như hỗn loạn, mọi người ai nấy đều hoang mang lo sợ cho số phận của mình.
Thái tử Nam Thiên Nhất gương mặt càng lúc càng khó coi, đập vỡ toàn bộ đồ trong phòng, phát tiết lên cơn giận những cung nhân.
Nhị hoàng tử Nam Thiên Cung vẫn một vẻ thờ ơ, bàng quan thế sự.
Tam hoàng tử Nam Thiên Phong lại đắc ý suy nghĩ: nếu như phụ hoàng muốn nhường ngôi cho thái tử Nam Thiên Nhất thì đã công bố chiếu chỉ ngay luôn rồi cần gì phải chờ đợi một trăm ngày sau. Nhất định là trong chiếu chỉ không phải tên của Nam Thiên Nhất. Càng suy đoán, Nam Thiên Phong lại càng khẳng định trong chiếu chỉ truyền ngôi kia chỉ có thể là tên của hắn.
Tứ hoàng tử Nam Thiên Thần túc trực bên linh cửu đưa tiễn phụ hoàng của mình và sắp tới là còn cả Lan phi, mẫu thân của hắn.
————-
Uy vương phủ.
Trần Duy Cẩn hôm nay đóng cửa thư phòng không tiếp kiến ai, ở trong phòng cũng không thắp nến, toàn bộ là một màn tối mờ.
Ba tháng. Đây chính là khoảng thời gian mấu chốt. Trong thời kỳ này, hai phe của thái tử Nam Thiên Nhất và tam hoàng tử Nam Thiên Phong lại càng đấu nhau quyết liệt đây. Đây cũng là giai đoạn quyết định sự thành bại của hắn.
Trần Duy Cẩn bất giác đưa hai tay mình lên, hai tay trống rỗng nhưng hắn lại cảm thấy nặng trĩu. Chính hai bàn tay này, là hai bàn tay này đã cầm lấy hai chiếu chỉ của lão hoàng đế, à không, phải gọi là tiên hoàng truyền lại. Hai chiếu chỉ đó đương nhiên có hai cái tên khác nhau rồi.
Nam Thiên Quân chết rồi cũng đã suy tính cẩn thận, hắn để lại hai chiếu chỉ truyền ngôi. Một cái là truyền ngôi cho Nam Thiên Thần. Một cái lại để tên người kế vị là Nam Cung Phong. Lão đã để lại sự lựa chọn cho Trần Duy Cẩn, nếu tình thế bắt buộc Nam Thiên Thần không thể nối ngôi, hắn sẽ giúp cho Nam Thiên Phong đăng ngai vị và để cho Nam Thiên Thần trở thành một thân vương, cả đời ở đất phong, không được hồi kinh. Lão hoàng đế đã suy tính mọi đường chỉ để giữ lại mạng cho Nam Thiên Thần.
Việc có hai di chiếu chỉ có Trần Duy Cẩn và Trương công công biết tới.
Dù biết rõ tâm cơ của lão tiên hoàng, Trần Duy Cẩn vẫn không thể kèm được mà buộc miệng mắng:
- Lúc nào chuyện khó xử cũng để lại cho ta…
Chương 29:
Ngày đưa hoàng đế nhập lăng, các cung phi nối gót phía sau đoàn tuỳ tùng. Cả bầu trời một màu trắng của tang thương. Tiếng kèn cất lên, đoàn người bắt đầu rải bước đi. Càng đến gần hoàng lăng, tiếng khóc từ nhóm cung phi càng vang lớn, không biết là họ đang khóc thương cho tiên hoàng hay là đang khóc vì bản thân mình đây.
Phượng hoàng hậu cũng ở trong nhóm cung phi, cứ ngất lên ngất xuống, gần như là được cung nữ kéo theo xuống quãng đường. Trong cả đoàn người nhốn nháo ấy, lại thấy Lan phi thật bình thản, nàng cả một giọt nước mắt cũng không rơi, hiên ngang ngẩng cao đầu bước đi, giống như nơi nàng sắp đến không phải là mộ địa mà là chốn thần tiên vậy.
Đoàn người dần bước vào trong lăng mộ, những người không có bổn phận thì ở bên ngoài đứng đợi. Những cung phi đã vào hoàng lăng đều được sắp đặt nơi an nghỉ của mình, rượu độc được đưa tới, có người không chịu được gào khóc chạy trốn, nhưng cuối cùng họ vẫn bị bắt phải ở lại chốn lạnh lẽo này mãi mãi.
Phượng hoàng hậu biết mình không thể tránh khỏi số kiếp, cả người suy sụp quỳ rạp trên đất.
Trương công công dẫn theo hai thái giám tiến về phía Phượng hoàng hậu, cung kính nói:
- Hoàng hậu, chỗ của ngài ở bên này.
Phượng hoàng hậu nhìn theo hướng tay Trương công công chỉ, đó chỉ là một căn phòng bình thường. Dù rằng sắp chết, Phượng hoàng hậu vẫn không bỏ xuống uy quyền của nàng được. Tại sao nàng không được chôn cùng tiên hoàng?
- Trương công công. Ông lầm rồi.
Trương công công lắc đầu, thê lương đáp:
- Không. Lão nô không lầm. Đây chính là ý chỉ của tiên hoàng.
Phượng hoàng hậu không chấp nhận, giãy giụa không chịu đi, Trương công công thuyết phục không được, khẽ hắt đầu chỉ thị cho hai thái giám phía sau tiến tới ép hoàng hậu phải rời đi.
Sau khi Phượng hoàng hậu đã ra ngoài, có bóng một người từ từ bước tới. Nhìn thấy người đó, Trương công công liền cúi đầu cung kính gọi:
- Lan phi.
Lan phi không nhìn Trương công công cứ sải từng bước từng bước lại gần chiếc giường Nam Thiên Quân đang nằm trên đó.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản, khoé miệng còn hiện cả ý cười. Lan phi lúc này không kiềm được nữa, nước mắt cứ thế chảy dài. Mãi một lúc sau, nàng mới khó khăn mở miệng nói:
- Quân… thiếp đã tới rồi.
Trương công công đứng đó cũng xúc động mà rơi lệ, hắn đã theo hầu tiên hoàng hơn bốn mươi năm, kể từ lúc tiên hoàng còn là một đứa bé tới khi trưởng thành trở thành một người chí cao vô thượng. Nếu nói có ai biết được từng diễn biến trong cuộc đời của Nam Thiên Quân nhất thì đó chính là Trương công công. Nếu có người hiểu rõ Nam Thiên Quân nhất thì đó cũng chính là Trương công công.
Mối tình giữa tiên hoàng và Lan phi, Trương công công cũng chính là người tỏ ngọn ngành. Lan phi là người duy nhất mà tiên hoàng yêu trong cuộc đời của mình, cũng là người mà tiên hoàng cảm thấy đau lòng nhất. Đối với Trương công công, Lan phi mới thật là thê tử mà tiên hoàng thừa nhận.
Cảm thấy thời gian đã trễ, Trương công công tiến tới khẽ dâng lên một cái hộp. Lan phi nhìn cũng không nhìn cũng hiểu đượcc cái hộp đó chứa thứ gì.
- Lan phi, viên thuốc này sẽ giúp ngài ra đi thanh thản. Ở đây đã không còn chuyện của lão nô nữa. Lão nô… xin kính tiễn ngài.
Nói tới đây, Trương công công bật khóc thành tiếng. Lan phi vẫn không để tâm đển lão. Sau khi lau nước mắt, Trương công công lặng thầm lui ra. Cánh cửa bằng đá của gian phòng nặng nề khép lại, niêm phong mãi mãi.
…
Trong gian phòng bây giờ chỉ còn lại một tia sáng le lói từ chiếc đèn chưa cạn dầu. Khi ánh sáng đó tắt đi, nơi này chỉ còn lại một bóng đen bao phủ.
Trên chiếc giường lớn, Lan phi nằm cạnh Nam Thiên Quân, nàng thủ thỉ:
- Quân, bây giờ thật giống như trước kia phải không? Thiếp chỉ có thể gặp chàng trong bóng đêm…
- Quân, chàng có biết khi lần đầu gặp nhau, thiếp cũng đã yêu chàng không?
- Quân, chàng có biết khoảng thời gian trong cung thiếp đã cô đơn đến thế nào không? Chàng lại không đến gặp thiếp…
- …thiếp thật sự đã rất mệt mỏi…
- Quân, nếu như… có kiếp sau, chàng nhất định phải tìm được thiếp… kiếp sau, dù chuyện gì xảy ra… thiếp cũng sẽ chọn ở bên cạnh chàng… không bao giờ buông tay nữa…
Quân…
Tiếng nói trong phòng từ sớm đã không còn, chiếc hộp đựng thuốc độc vẫn nằm nguyên vị trí không được mở ra.
———–
Ở bên ngoài hoàng lăng đã được đóng kín, mọi người đã dần dần rời khỏi, Nam Thiên Thần vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt hướng về cánh cửa đá vô tình kia.
Màn đêm dần buông xuống, hai mắt của Nam Thiên Thần vẫn chưa một lần rời mắt khỏi vị trí cửa đá đó.
- Tứ hoàng tử…
Nghe tiếng gọi, Nam Thiên Thần mới chậm rãi quay đầu lại nhìn. Trần Duy Cẩn đứng ở đấy nhìn hắn, dù bề ngoài Trần Duy Cẩn không lộ vẻ gì nhưng Nam Thiên Thần vẫn cảm nhận được sự quan tâm của hắn.
Nam Thiên Thần nở nụ cười vô ưu nói:
- Ta không sao.
Trần Duy Cẩn lần đầu cảm thấy nụ cười của Nam Thiên Thần thật khó coi, hắn nói:
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi.
Nam Thiên Thần phân trần:
- Ngươi có biết đây chính là ước nguyện của mẫu phi không? Nàng không nói nhưng ta biết nàng luôn mong muốn được ở cạnh phụ hoàng. Cả cuộc đời của nàng có lẽ đây là lúc cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Bản thân ta không phải là nên vui mừng cho nàng sao? Cuối cùng… cuối cùng nàng đã không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi…
Những giọt nước mắt bất giác cứ thế rơi xuống, Nam Thiên Thần như không biết, vẫn tiếp tục nói. Đến cuối cùng, hắn cũng không chịu được mà quỳ xuống khóc thê lương.
Nếu là bình thường, Trần Duy Cẩn nhất định sẽ trách Nam Thiên Thần quá mềm yếu. Nhưng lúc này, để cho Nam Thiên Thần khóc chính là giải pháp tốt nhất. Hắn đã chịu đựng quá nhiều rồi. Trong một lúc mất cả phụ mẫu, bây giờ, hắn đã không còn người thân nữa rồi.
Trần Duy Cẩn xoay lưng về phía Nam Thiên Thần, lạnh nhạt nói:
- Ngươi chỉ có ngày hôm nay để yếu đuối thôi. Ngày mai hãy lau sạch nước mắt đi. Còn rất nhiều việc đang chờ ngươi.
Nam Thiên Thần càng khóc càng lớn tiếng, Trần Duy Cẩn lặng thầm lui về. Đi được một đoạn lại bị Lão Khấu từ trong bụi rậm lao ra, tưởng lão lại muốn sinh sự, Trần Duy Cẩn liền cảnh giác. Nào ngờ, Lão Khấu lại nước mắt ngắn nước mắt dài cảm tạ hắn:
- Uy vương, cảm ơn. Đứa nhỏ đó quá cứng rắn, người lớn như ta còn không chịu được thế mà nó cứ gồng ép bản thân mình. Ta lại không có cách nào để an ủi nó…
Trần Duy Cẩn trợn mắt nhìn Lão Khấu, một lão già hơn năm mươi tuổi, mặt mày hung tợn, râu tóc xùm xuề lại bật khóc như một đứa trẻ thật làm cho Trần Duy Cẩn không thể khen tặng, càng nhanh chân rời đi.
Chương 30:
Đã qua nhiều ngày mà bên thái tử Nam Thiên Nhất vẫn án binh bất động, không phù hợp với cách làm việc của Nam Thiên Nhất lắm. Sợ rằng Nam Thiên Nhất và Phượng Thành đã giải hoà. Đó chính là điều mà Trần Duy Cẩn e ngại nhất.
Thời gian gần đây, tâm tình của Trần Duy Cẩn càng lúc càng bất an, lần hành động tiếp theo của Nam Thiên Nhất sẽ là một hồi kinh thiên.
Trần Duy Cẩn bây giờ đã bị Phượng Thành nhận định là thành phần mấu chốt cần bị loại bỏ, sự nguy hiểm càng lúc càng tăng cao.
Nếu hắn chỉ có một mình, có lẽ hắn sẽ không sợ những mưu kế người ta bày ra, nhưng bây giờ, hắn lại còn có Tiểu Nguyệt. So với bản thân, hắn lại càng lo cho an nguy của nàng hơn.
- Nguyệt Nhi, nàng nghe ta nói. Có thể sắp tới ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây.
- Là đi du ngoạn giống lần trước sao?
- Ừ. Là đi du ngoạn. Nhưng mà, ta sẽ không cùng đi với nàng được.
- Vậy Tiểu Nguyệt không đi.
- Nguyệt Nhi. Ta sắp có việc quan trọng phải làm, nếu nàng ở đây sẽ làm ta không an tâm. Nàng xem như đi du ngoạn một thời gian được không? Đến lúc xong việc, ta nhất định sẽ rước nàng về.
- Tiểu Nguyệt sẽ làm liên luỵ Cẩn sao?
Dù rằng không muốn Trần Duy Cẩn cũng phải gật đầu.
- Đúng vậy. Nên nàng nhất định phải nghe lời ta.
Tiểu Nguyệt buồn bã cúi mặt, vẫn miễn cưỡng nhận lời.
- Tiểu Nguyệt chờ Cẩn đến rước Tiểu Nguyệt về.
———
Vài ngày sau, có tin báo khẩn:
- Đội quân bị tập kích?
- Gia, gần nơi đóng binh dạo gần đây hay xuất hiện sơn tặc quấy nhiễu, làm thiệt hại binh lực… Liệu đây có phải là âm mưu của Phương Thành không?
- Bên phía Phượng Hàn vẫn chưa điều tra được nơi cất giấu tư binh sao?
- Phải.
Đã điều tra một thời gian dài, Trần Duy Cẩn vẫn không thể nào biết được vị trí đoàn tư binh bí mật được Phượng gia nuôi dưỡng. Quả nhiên, không hổ là con cờ cuối cùng của Phượng gia, Phượng Thành che giấu thật quá kỹ càng. Đám sơn tặc kia có lẽ cũng là một phần trong tư binh của Phượng gia.
- Ta sẽ đến đó dò xét.
Thanh Phong nghe vậy liền hốt hoảng ngăn cản:
- Gia, đây chính là âm mưu của Phượng gia ép ngài phải lộ diện.
- Phải. Nhưng ta có lựa chọn khác sao? Nếu may mắn, có thể sẽ nắm được vị trí đoàn tư binh của Phượng gia. Nếu không, ngồi đây cũng chỉ là chờ chết.
Biết Trần Duy Cẩn đã hạ quyết tâm, Thanh Phong không dám nhiều lời nữa.
- Gia, thuộc hạ đi cùng với ngài.
- Không. Thanh Phong, ngươi phải ở lại đây.
- Gia!
- Ta muốn ngươi ở lại bảo hộ cho Tiểu Nguyệt.
Thanh Phong cúi gầm mặt không phản đối nữa, hắn cũng một phần hiểu được địa vị của Tiểu Nguyệt trong trái tim của Trần Duy Cẩn. Nếu nàng có bất trắc, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của Trần Duy Cẩn.
Đang lúc căng thẳng như vậy, bất ngờ lại vang lên một tiếng cười đùa:
- Ha ha, tiểu tử. Hình như ngươi đang gặp khó khăn.
Trần Duy Cẩn liền biết người vừa nói đó là ngoại công đã bỏ nhà đi biền biệt bấy lâu nay.
Hoàn lão đột ngột xuất hiện ngồi gác một chân lên bàn làm việc của Trần Duy Cẩn, trách mắng:
- Vẻ mặt ngươi như vậy sao? Nhìn thấy lão già ta về không vui à?
- Gia gia, Duy Cẩn mừng còn không kịp nữa là. Lần này ngài về định ở bao lâu đây?
Hoàn lão hừ lạnh, lại đổi một tư thế bất nhã khác.
- Lão già ta là biết ngươi đang khó khăn nên có ý tốt về giúp đỡ ngươi đây.
- Thế thì sắp tới an nguy trong phủ dựa vào gia gia rồi.
Trần Duy Cẩn vẻ ngoài thờ ơ đáp, nhưng trong bụng cũng thầm mừng, võ công của Hoàn lão có thể độc bá một phương, dù rằng tính khí lão quái gỡ nhưng khi gặp chuyện vẫn có thể tin tưởng được. Có lão ở đây, hắn sẽ thêm một phần an tâm.
- Thanh Phong, chuẩn bị ngựa. Ta sẽ lập tức xuất phát.
- Dạ.
Thanh Phong đi rồi, Trần Duy Cẩn lại nghiêm túc nhìn Hoàn lão nhờ vả:
- Gia gia, chắc ngài cũng một phần hiểu được tình cảnh bây giờ của Duy Cẩn. Bây giờ Duy Cẩn cần ra biên ngoại, an toàn của Tiểu Nguyệt trông cậy vào ngài. Nếu như… nếu lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra, hãy đưa Tiểu Nguyệt trốn đi…
Hoàn lão cũng biết nặng nhẹ, nhưng hắn thật sự không thích tôn tử của mình nghiêm túc như vậy nên vờ không nghe, bịt lấy hai tai mình lại nói:
- Được rồi. Ngươi nói thật nhiều. Không cần phải đi cáo biệt Tiểu Nguyệt sao? Mau mau đi đi.
Trần Duy Cẩn thở dài một hơi, quay người đi. Được vài bước, Trần Duy Cẩn lại dừng chân, nhìn Hoàn lão nói:
- Gia gia, người cũng phải bảo trọng.
Hoàn lão vẫn vờ bịt lấy hai tai, nhưng gương mặt hiện ra một chút thăng trầm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian